Những thằng bạn

Chap 14 :

Một bữa tối cuối tuần tôi đang ngồi cà phê cùng Quân thì Hải gọi

  • đang ở đâu vậy bạn ?
  • đang đi cà phê , sao thế ?
  • cà phê ở đâu ?
  • ở Nguyễn Huệ nè – tôi nói
  • đi với ai vậy ? mình qua chơi với được không ?
  • thôi để bữa khác đi , sao tự nhiên nay giờ này rảnh vậy ?
  • mình nghĩ bên tiệm rồi , vậy mai được không ?  mai chủ nhật bạn không đi làm mà phải không ?
  • ừa cũng được

Tôi vừa tắt máy thì Quân nhìn tôi với ánh mắt dò xét

  • ai vừa gọi đó , đưa điện thoại đây anh xem – Quân định giật lấy điện thoại tôi
  • xem gì , ai kệ em , vô duyên – tôi giữ điện thoại lại
  • mai đi đâu ?
  • đi chơi chứ đi đâu
  • off một ngày cũng đi chơi với bạn , không đi với anh được à ?
  • ủa mấy ngày đi làm em cũng đi với anh chứ làm như đi làm là không đi chơi vậy ?
  • em còn chưa giải thích chuyện thằng Tâm với thằng Hoàng nữa đó – Quân bắt đầu lớn tiếng
  • có gì mà giải thích ? em cũng đâu cần phải giải thích với anh , đâu có liên quan gì đến anh đâu
  • sao không liên quan , hai đứa bạn mà em quen luôn hai đứa không thấy kì hả ? hai thằng bạn mà nghĩ sao quen cùng một đứa
  • vậy anh Hoàng là người yêu cũ của anh hả ? – tôi hỏi
  • không phải , bạn anh thôi
  • vậy anh gọi hỏi thằng người yêu cũ của anh hôm qua xem nó quen anh xong rồi quen anh Hoàng nó có thấy kì không ? rồi sẵn gọi anh Hoàng hỏi nghĩ sao mà quen lại người yêu cũ của anh vậy ?

Quân đến lúc này không biết nói gì thêm .

Sáng chủ nhật tôi đi chụp hình cho shop , đang loay hoay thay đồ thì thấy Hải gọi

  • gì thế bạn ?
  • dễ quê , hẹn người ta bữa nay đi chơi mà giờ còn hỏi – Hải nói
  • ủa chết quên mất , 1 tiếng nữa được không ? mình chụp còn vài bộ à

Đúng giờ hẹn , Hải chạy qua đón tôi

  • giờ đi đâu , xem phim ma nữa hả ? – tôi hỏi
  • thôi không xem đâu – nó cười
  • chứ giờ đi đâu ?
  • đi ăn hay đi cà phê gì đi

Thế rồi tôi với nó đi ăn mì cay , tôi biết là nó không ăn cay được , nó gọi mì cấp 0 , còn tôi gọi mì cấp 2 , trong lúc nó đi tolet , tôi đổi hai tô mì , nó vào không biết gì .

  • ủa sao nay cay vậy ta ? – nó nhăn mặt khi gấp vài đũa , sau đó uống nước liên tục
  • Đâu có cay gì đâu , mình ăn cấp 2 còn không cay nè – tôi cố nhịn cười
  • Vãi , cay quá – nó tiếp tục uống nước
  • Haha đùa đó , tô này mới của bạn nè

Tôi đưa qua cho nó , nhưng mà nó ăn cũng không nổi nữa vì lỡ uống nước quá nhiều .

Tôi tiếp tục vừa ăn vừa nhìn nó cười .

Ăn xong hai đứa đi uống cà phê .

  • Đói không ? – tôi hỏi
  • Không , uống nước no rồi – nó cười cười

Hai thằng ngồi cũng không biết nói gì , mà nó chở tôi tới một cái quán nhìn hơi u ám , đèn mờ mờ , khá vắng người , mở toàn nhạc xưa cũ.

  • Ê hôm bữa mình làm bên làm bên Prudential đó , có thằng nhân viên đi gặp nhỏ khách hàng , đòi vay 30 triệu – tôi bắt đầu kể
  • ừa , rồi sao – nó tò mò
  • gặp ở quán này nè , đưa giấy tờ , sao kê lương hết luôn , xong rồi mới hẹn qua hôm sau bộ phận kiểm định xuống nhà
  • ừa , nhỏ đó trốn không mượn nữa hả ? – Hải vẫn ngồi nghe chăm chú
  • không , phát hiện nhỏ đó chết nửa tháng rồi , mà sao kê lương mới xuất có 3 ngày thôi à

Hải từ mặt tò mò chuyển sang mặt sợ hãi , mắt nó mở to .

  • thiệt luôn hả ? – nó hỏi
  • ừa , đúng rồi , mấy ông kiểm định với thằng nhân viên sợ quá chạy về công ty , vụ đó công ty mình ai cũng biết
  • thôi đi đi , đi ăn gì đi
  • ủa sao nói uống nước no rồi mà – tôi cười
  • giờ tao đói rồi , đi liền đi – bữa đó là lần đầu tiên nó xưng hô mày tao với tôi

Mà đúng là câu chuyện đó lúc làm bên Pru tôi có nghe mấy anh trong nhóm nói thật , còn chuyện có phải ở quán cà phê đó hay không thì tôi không biết, chỉ thêm vô hù nó thôi.

  • Đi ăn gì ? – nó hỏi
  • Đi ăn gà đi , có chổ này ngon lắm – tôi nói

Tôi dẫn nó đến một tiệm gà. Trên đường đi nó không nói gì , vì đường đang giờ kẹt xe đến nơi thì tôi cũng đói luôn rồi .

  • Ăn món gì giờ – nó nhìn vào menu hỏi
  • Lẩu gà đi
  • ủa anh ơi , lẩu gà ớt hiểm mà không có ớt được không ? – nó hỏi anh nhân viên
  • dạ lẩu đó nấu sẵn rồi anh ơi , không bỏ gà thì được chứ ớt là phải có – anh nhân viên cũng lầy lắm
  • vậy sao giờ ? bạn ăn đi , mình cũng không đói lắm
  • điên hả mà không ăn ? trưa giờ có ăn gì đâu , anh lấy cho em nửa con nướng với nửa con lẩu đi

Đợi một lát thì nhân viên cũng mang ra .

  • đừng ăn trúng ớt là không cay đâu anh ơi – anh nhân viên nói

Đúng là ớt ở đây người ta không cắt nhỏ , để nguyên trái vào nồi luôn nên nếu không ăn trúng ớt thì sẽ không cay chút nào.

  • Ăn đi , không cay đâu , thiệt đó – tôi kêu nó ăn thử lẩu
  • Thôi , đừng dụ , bị bạn dụ nhiều lắm rồi – Hải lắc đầu
  • Nè , nếm thử đi , cay mình trả tiền cho

Nó nếm thử thấy không cay nên cũng chịu ăn , mà có vẻ nó thích ăn gà nướng hơn .

  • Nè ăn này đi – tôi gắp phao câu cho nó , nhưng do gà nướng có bỏ tỏi với đậu phộng nên nó nhìn không biết.
  • Này là gì ? – nó bỏ vào mồm
  • Phao câu đó haha
  • Ghê quá – nó nhăn mặt mà miệng vẫn nhai tiếp .
  • ủa ghê cũng nhai tiếp hả ?
  • lỡ ăn rồi

lúc về thì chỉ mới 8 giờ tối thôi , đang định đi vào hẻm thì nó nói

  • ê qua nhà mình ngủ đi
  • sao vậy ? – tôi hỏi
  • ngủ một mình buồn quá – nó cười
  • ủa chứ bình thường ngủ với ai ?
  • cũng ngủ một mình mà tự nhiên bữa nay thấy buồn
  • sợ ma không dám về phải không haha
  • lên nhanh đi
  • mà mai mình đi làm
  • vậy vào lấy đồ đi rồi sáng mình chở đi làm luôn

Tôi kêu nó đứng chờ ở đầu hẻm để tôi đi vào lấy đồ thì nó không chịu , đòi chở vô cho bằng được , mới có 9 giờ mà nó cũng sợ ma thì tôi bó tay.

Tôi lên lấy quần áo đi làm và một số vật dụng cá nhân rồi cùng đi qua nhà nó .

Hải ở tại một căn chung cư mini , nhìn cũng rất tiện nghi và sạch sẽ.

  • ở một mình mà sạch ghê vậy ? có bạn gái rồi phải không ? – tôi hỏi nó
  • bạn gái đâu ra , mình ở sạch quen rồi

Nó vừa nói vừa cầm chổi quét quét .

Tôi để ba lô xuống rồi lên giường nằm xem TV , để nó dọn dẹp các thứ .

  • em về nhà chưa ? – Quân gọi
  • chưa , nay em ngủ ở nhà bạn
  • sao ngủ nhà bạn ? sao không về nhà ngủ ?
  • thì nay thích ngủ nhà bạn
  • muốn làm gì thì làm đi – Quân tắt máy, tôi cũng bắt đầu hơi khó chịu vì cái mối quan hệ khiến tôi cảm thấy gò bó này.

Tôi nằm xem Tv , lúc này Hải đang ngồi bên cạnh chơi game gì đó trên điện thoại .

  • ê , đói quá – tôi đá nhẹ vào lưng nó
  • đói hả ? ăn gì nhiều vậy ? – Nó vẫn dán mắt vào điện thoại chơi game
  • ừa khuya hay đói lắm
  • chờ chút – nó cứ cắm cúi chơi game
  • chờ gì ?

Nó im lặng tập trung chơi game .

  • chờ gì ? ê kêu chờ gì ?

Tôi cố ý đạp vào lưng để chọc nó

  • nằm im lặng , chờ 5 phút – Nó nói , vẫn chưa chịu nhìn tôi

Tôi tiếp tục dùng chân khều vào eo với hông nó , nó có vẻ khó chịu .

  • thôi nha – nó nói

Cỡ 5 phút sau nó bỏ điện thoại xuống , tôi nghĩ nó sẽ kêu tôi đi ăn. Nhưng nó đi lại mở tủ lạnh ra , nhìn ngó một lát .

  • muốn ăn gì ? – Nó nhìn tôi
  • trong đó có gì ?
  • gì cũng có hết , à không có cá thôi
  • vậy nấu bún ăn đi – tôi chỉ đùa thôi vì không nghỉ nó có thể nấu được bún
  • bún gì ? bún bò hả ?
  • ừa – tôi gật đầu

nhưng tôi đã lầm , nó lấy từ trong tủ lạnh ra đủ thứ đồ , từ bún , rồi thịt bò , hành các thứ .

Tôi đi lại thì thấy nó định nấu bún bò thật , đang lấy dao và thớt.

  • Thôi không ăn bún nữa đâu , chiên cơm ăn đi cho nhanh – tôi nói , vì giờ này mà chờ nó nấu không biết đến bao giờ , thấy trong nồi còn cơm nguội nên tôi kêu nó chiên cơm .

Nó nhìn tôi ngơ ngác vài giây rồi sau đó dẹp đồ vào tủ lạnh .

  • Bạn có không ăn được gì không ? – nó vừa xới cơm vừa hỏi
  • Không , gì ăn cũng được
  • Lại giường nằm đi , đứng đây nhìn ngại lắm sao nấu được – nó cười cười

Tôi đi lại giường nằm xem Tv .

Đợi khoảng 15 phút thì nó đã làm xong .

  • Lại ăn nè – nó nói rồi mang hai tô cơm lại bàn

Tôi và nó cùng ngồi ăn , nó nấu ăn không phải là quá ngon , vì còn tùy khẩu vị , nhưng đối với một thằng con trai xăm trổ như nó thì đúng là quá bất ngờ.

  • Ăn thêm không ? – nó hỏi với gương mặt rất kinh bỉ
  • Không , ăn gì nổi nữa
  • ừa tưởng ăn nữa chắc mình quỳ lại luôn

Nó đem đi rửa. Tôi soạn đồ đi tắm , tắm xong vừa bước ra khỏi phòng thì nó đã bật máy lạnh từ lúc nào , tôi run rẩy đi lên giường đắp mền .

Cũng đã hơn 12 giờ nên trong lúc nó tắm thì tôi đã ngủ .

Đang ngủ thì giật mình vì nó kéo mền , tôi mở mắt ra thì nó chỉ vừa tắm xong , tóc còn chưa khô . Tôi lăn vào trong một chút cho nó nằm.

Khi tôi đang ngủ mà ai làm giật mình thì tôi rất khó ngủ lại , xoay qua thấy nó đang lướt fb .

  • sao không ngủ đi , mai không định đi làm hả ? – Nó hỏi
  • lát nữa ngủ , nãy giờ đợi bạn vô kể bạn nghe chuyện này – tôi ngủ không được nên quay sang chọc nó.
  • Chuyện gì ? – nó hỏi trong khi vẫn chăm chú vào điện thoại
  • Nãy đang nằm đây , nghe ngoài cửa sổ có tiếng gõ cửa

Nó quay sang nhìn tôi với vẻ mặt khó tả.

  • Thôi nha – nó nói
  • Xong mình lại mở màn ra coi thì không thấy ai , lại giường nằm thì lại nghe tiếp.

Nó im lặng tiếp tục lướt fb .

  • Bạn lại kéo màn đi – nó nói
  • Kéo rồi còn gì – tôi cố gắng nhịn cười vì thấy nó rất sợ
  • Còn hở kìa
  • Thì lại kéo đi
  • Nãy bạn kéo ra mà

Tôi đứng dậy đi lại kéo cửa sổ , mà nhìn nó có vẻ hồi họp nhìn theo . Tôi giả vờ mở cái màn ra một chút , nhìn ra ngoài rồi quay lại la lên . Nó cũng giật mình như đang xem phim ma . Nhìn mặt nó hài không tả được .

  • Haha nãy giờ mình giỡn đó , xạo hết đó – tôi cười rồi kéo màn lại
  • Nè , đủ rồi nha , chở về thì kể chuyện ma , đi ăn mì cay thì đổi tô mì người ta, giờ sắp ngủ còn hù nữa , giờ muốn sao ? – nó bực bội , cũng là lần đầu tiên thấy nó nổi nóng .
  • Haha đùa thôi mà , làm gì nóng vậy – tôi leo vào trong nằm .
  • Đùa vui quá – nó dẹp điện thoại rồi trùm mền ngủ .

Tôi không ngủ được nên tiếp tục lướt fb . Và tôi mới phát hiện ra tật xấu của nó khi ngủ , là nó không nằm yên một chổ . hết vung tay , đá chân , rồi đến lăn lộn . Quơ tay vào người tôi vài lần , không biết vô tình hay cố ý trả thù nữa .

Sáng dậy thì nhìn đồng hồ đã 9 giờ , chắc tôi mê ngủ tắt báo thức mà không hay , nên trễ giờ làm luôn . đành nhắn tin cho đứa trong nhóm nhờ xin nghĩ giùm , quay sang thấy nó nằm sát ngoài , chỉ cần lăn thêm một tí là nó té xuống ngay . Tôi kéo người nó vào , vậy mà nó vẫn không có chút giật mình, vẫn thở đều .

Tôi lấy điện thoại với lục trong ba lô cây bút dạ quang định vẽ lên mặt nó , vẽ hình râu mèo rồi , vẽ trên hoa trên tráng . Sao đó kéo áo nó lên định vẽ thì mới nhận ra không còn chổ để vẽ , không phải nó xăm kín người , mà xăm rất nhiều hình nhỏ , với chữ . Tôi lục trong bóp mấy cái bao cao su , để lên mặt với bụng nó rồi chụp hình lại .

Sau đó dọn dẹp , đi vệ sinh cá nhân xong thì lên giường nằm lướt fb.

  • ủa không đi làm hả ? – nằm một lúc thì nghe nó nói
  • ngủ quên , bạn cũng không kêu dậy giùm nữa
  • mình cũng ngủ quên , xin lỗi

Nó đứng dậy đi vào tolet .

  • nè , thích chọc người ta lắm hả ? – nó hỏi ,vẻ mặt ức chế nhìn rất hài
  • chọc gì ?
  • vẽ tùm lum lên mặt người ta
  • mình có vẽ gì đâu
  • xạo , không lẽ mình tự vẽ – nó càng ức chế nhìn càng buồn cười
  • ma vẽ đó haha
  • tào lao

Bình luận về bài viết này